Thương xót mẹ con bé gái dân tộc có khối u 10 kg trên người xuống Hà Nội chữa bệnh

Lúa đã có thể khỏi bệnh sớm hơn, nếu gia đình em không quá nghèo. Cái đói, cái nghèo cứ mãi đeo đuổi, cho đến tận khi Lúa đã được nằm bệnh viện.

20160412131534-lua-1
Với khối u trên lưng, Lúa không thể đi lại như người bình thường

10 năm “cõng” khối u trên lưng

Bé Lý Thị Lúa, 12 tuổi (dân tộc Mông, bản Giàng Trù A, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) đã cõng trên mình khối u nặng 10kg suốt 10 năm nay.

Ngay từ khi sinh ra, trên lưng bé Lúa đã xuất hiện khối u nhọt bằng hạt ngô. Vì là người dân tộc thiểu số, sống ở nơi chưa phát triển, không hiểu biết về y học nên gia đình bé chủ quan, không cho con đi khám chữa kịp thời. Càng lớn, khối u của Lúa càng to thêm, hai chân teo lại, khi di chuyển cần dùng cả hai tay để hỗ trợ.

Gia đình nghèo khó, thấy bệnh tình của con như vậy cũng không dám cho đi bệnh viện. Năm Lúa được gần 5 tuổi, do khối u quá lớn, không thể đi lại được, mẹ em, bà Vàng Thị Chủ (53 tuổi) mới dứt ruột bán đi con bò, tài sản lớn nhất của cả nhà để đưa Lúa xuống bệnh viện tỉnh Hà Giang khám.

Tại đây, các bác sĩ đã hết lòng chạy chữa cho em, nhưng cũng chỉ có thể rạch và hút dịch mủ trong khối u. Cứ mỗi lần bị rạch như vậy, Lúa đau đớn đến mức ngất lịm. Người mẹ dân tộc nghèo thương con cũng chỉ biết ngồi cạnh nuốt nước mắt.

Nằm viện hơn nửa tháng, bệnh tình của bé Lúa vẫn chưa thuyên giảm, nhưng số tiền bán bò đã hết. Bác sĩ nói, nếu muốn cho em khỏi hẳn, chỉ có thể đưa xuống Hà Nội phẫu thuật. Nhưng tiền ăn còn không đủ, gia đình không dám mơ đến việc đó. Bà Chủ (mẹ Lúa) đành ngậm ngùi đưa con về nhà, phó mặc số phận của con cho ông trời.

Người mẹ dân tộc nghèo và cái đói đeo đuổi

20160412131818-lua-02
Những bữa cơm bệnh viện của hai mẹ con Lúa đều trông vào lòng hảo tâm của mọi người

Ngôi nhà của Lúa nằm chênh vênh trên ngọn núi thuộc xã nghèo nhất tỉnh. Để đưa em đến bệnh viện huyện, mẹ đã phải bán con bò lấy 1 triệu đồng, cõng con băng rừng, vượt suối xuống núi.

Hoàn cảnh gia đình Lúa rất đáng thương. Bố mất năm em lên 8 tuổi, ba chị gái đi lấy chồng xa, cũng khó khăn nên không thể giúp được gì. Chỉ có em và mẹ chống chọi với bệnh tật, đói nghèo.

Quanh năm sống dựa vào bãi ngô trồng trên núi, bà Chủ phải gồng mình đi làm thuê cuốc mướn, ai thuê gì bà cũng làm. Nếu không, bà lại lên rừng kiếm củi, hái măng xuống chợ đắp đổi lấy gạo, lấy tiền, với mong muốn một ngày nào đó bà sẽ kiếm đủ tiền cho bé Lúa xuống Hà Nội chữa trị.

Dựa vào số tiền ít ỏi mà hằng ngày bà kiếm được, đến lúc đủ tiền thì có lẽ bệnh tình của bé Lúa đã quá nặng. Phải đến sáng ngày 7/4, khi biết được tình hình bệnh tật của Lúa, quỹ nhân ái tỉnh Hà Giang kết hợp với Ủy ban huyện Yên Minh đã đưa em xuống Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau khi các bác sĩ tiến hành thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết ban đầu, xác định Lúa không tự chủ được đại tiểu tiện. Khối u cần được phẫu thuật thì em mới có thể khỏe hoàn toàn được. Mặc dù có bảo hiểm nhưng danh mục thuốc điều trị ngoài của em rất tốn kém.

Nhập viện vỏn vẹn hơn một triệu trong túi, trong khi ca phẫu thuật của bé Lúa rất tốn kém, không biết trong thời gian tiếp theo hai mẹ con xoay sở như thế nào. Ngoài căn nhà cũ nát và vườn ngô đang trong thời kì ra bắp thì gia đình chẳng còn thứ gì đáng giá để bán. Những bữa cơm hàng ngày của hai mẹ con trên viện cũng do người ta thương tình mà cho.

“Mỗi buổi sáng đi làm nương ngô trên núi, nhìn thấy các cháu trong bản cắp sách đến trường học cái chữ, tôi lại không kìm được nước mắt. Giờ tôi chỉ mong con tôi mau chóng khỏe lại thôi. Thương con lắm mà gia đình nghèo quá”. Phải nhờ đến phiên dịch, chúng tôi mới hiểu được những lời nghẹn ngào của người mẹ dân tộc nghèo.

Ngay lúc này, hai mẹ con bà Vàng Thị Chủ, em Lý Thị Lúa rất cần đến tấm lòng nhân ái của Quý bạn đọc.

Mọi sự giúp đỡ gửi về: Gửi trực tiếp: Bà Vàng Thị Chủ (thôn Giàng Trù A – xã Du Già – Huyện Yên Minh – Hà Giang) SĐT con rể bà Chủ: anh Lò Văn Toàn: 01685346293

Theo VietNamNet